nơi nhặt nhạnh những niềm vui, nỗi buồn từ cuộc sống...
Mấy hôm nay phải kiêm nhiệm thêm một số việc, nên bận rộn hơn- vì vậy mà blog cũng nghèo nàn theo! Mong blog "niệm tình tha thứ". Mà không tha thứ cũng...làm gì được tui! (Xã hội đen một chút mà, chứ hiền lành quá, bị ăn hiếp-hì)
Cuối tuần, nhưng không nghỉ ngơi đâu. Công việc vẫn phải liên tục-liên tục phát triển mà! không có gì thích bằng cuối tuần mà được đi chơi- hì! Mình nhớ buổi đi chơi cùng cơ quan. Đi Hòa Sơn nhậu- bên một hồ sen đẹp tuyệt (tiếc là bữa đó mới được 2 món mồi mình đã phải đi lên Đại Lộc làm vụ lốc xoáy...)- mất cả vui. Nhưng bù lại, sau đó, lại có một chuyến đi vào Điện Nam- Điện Ngọc câu cá. Thú vị. Sen là sen, nhiều vô kể. Mọi người câu cá rô mập ú, béo quay...Mồi ông Cẩm làm ngon tuyệt cú mèo. Cá lóc nướng trui, gân đuôi bò um, nghêu nướng-hấp, cua rang me...y như nhà hàng. Chị em phụ nữ là mình xấu hổ chết được. (đó là nói khiêm tốn thôi, chứ hồi đi học, mình từng đi thi nấu ăn và giựt giải...nhì. và ở nhà chồng vẫn khen là mẹ Sơri nấu ăn ngon tuyệt (chữ "tuyệt" là mình thêm cho có phần hoành tráng!), và nhiều nhiều thành tích đáng kể khác...). Phần Karaoke mới hấp dẫn- tụi mình đi vào nhầm "động bàn đào", toàn mấy em mắt xanh mỏ đỏ, thấy đoàn của mình vào đa số là mấy chị nữ, liền ỉu xíu như bánh tráng nhúng- chỉ có mấy anh trong đoàn 1 phen sáng mắt...Vui
(trông mà thèm chảy nước dãi)
Cuối tuần như vậy mới là cuối tuần chứ! được nghỉ ngơi- ăn chơi- hát hò...
Còn cuối tuần này sẽ thế nào? Không biết! có ai mời café không ta?
Nhưng dù gì, cũng chúc mọi người có những ngày cuối tuần vui vẻ, nghỉ ngơi sảng khoái để đầu tuần làm việc hiệu quả! Tắng tằng tăng!....
Mấy hôm rồi, trời đổ nóng kinh khủng. 2 hôm trước đưa con gái về nội. Nắng nóng đến đổ lửa. 2 mẹ con không quen, đến khô cả người. Ông bà nội thì bảo "Mới có một hôm đã vậy, ông bà nội của Sơri ngày nào cũng chịu cảnh này..." thấy thương thương. Tối, trời lại chuyển lạnh. Lạnh cóng cả người. 2 mẹ con phải trùm chăn kín mít mới ngủ được. Trời chi mà lạ lùng. Khuya, con chó nhà bên sủa inh ỏi. Con gái mở mắt, gặp cái tối om om nên khóc ré lên. Vang cả làng quê vốn yên tĩnh- ấn tượng lắm đây!
Thấy con gái vừa bị nắng nóng, vừa thiếu ngủ, lại còn có nhiều người hàng xóm đến "góp ý kiến" (họ nói con bé này là gái thành phố, nên mẹ giữ rịt trong người, không thể lớn và vững chãi nổi- chả bù cho con bé nhà đối diện, thua con gái đến nửa tháng mà đã biết đi! tức không cơ chứ!)...Mẹ thấy thương con gái ghê! Rồi đoạn đường ra, vào từ Đà Nẵng về quê rồi ngược lại bằng xe máy, bồng con trên tay mà con ngủ thiêm thiếp, chắc là mệt lắm, mẹ càng thấy thương con gái nhiều hơn.
Về quê là vậy, cũng có điều không thích. Nhưng không hoàn toàn là vậy đâu, con gái ạ!
Nhưng con gái biết không, trong cái làng quê nhỏ bé- quê nội của con, sẽ giúp con gái mẹ nhiều thứ. Con gái thấy không, các cô chú bác khi nghe Sơri về quê nội, đã tụ tập đông đúc ở nhà nội để đón Sơri, rồi khi con gái xuất hiện, mọi người tranh nhau bồng Sơri.Ông nội Ba (chú của ba) dọn dẹp nhà cửa thật sạch, để con gái qua chơi, lại lặn lội tìm khắp thôn xóm có bồ câu ra ràng hay không để cho Sơri nấu cháo. Bà nội Bốn thì bỏ cả phiên chợ chiều đứng canh chờ Sơri thức giấc để được bồng- dù phiên chợ đó sẽ giúp bà Bốn cải thiện thêm cho gia đình. Cô Trinh của ông nội Năm cũng qua thường trực để được đùa giỡn với Sơri.
Đặc biệt là ông bà nội, ông bà nội hạnh phúc ra mặt trước sự hiện diện của đứa cháu đầu tiên trong gia đình. Nhà cửa sạch sẽ hơn thường ngày. Chăn màn cũng được đem ra giặt vì sợ xót Sơri. Mọi thức ngon nhất cũng để dành cho con gái. Khuôn mặt rạng rỡ của ông bà nội luôn thường trực trên môi nói lên niềm hạnh phúc ấy.
Và con gái, được sờ tay vào những con vật nhà quê. Con âu yếm vuốt tay lên chú gà con làm mẹ hạnh phúc.
Và buổi chiều mát mẻ, con được mấy cô chở đi dạo trên chiếc xe đạp, ngó ngiêng đồng lúa, đàn bò, lũ vịt trên đồng...Về nhà rồi con vẫn còn thèm đi tiếp...
Và những điều giản dị sẽ hình thành nơi con.
Và con gái mẹ, có những ngày hạnh phúc- được sống trong một nơi chốn đầy yêu thương.
Mẹ luôn muốn con được như vậy mà!
Vì vậy, mẹ sẽ đưa con về quê nhiều hơn, con gái nhé!
Vì mẹ yêu con!
Bạn đã đọc “Xin lỗi, em chỉ là con đĩ” của Bảo Thê chưa? 20.000VNĐ (nếu không được giảm giá 10%) bạn sẽ được thưởng thức trọn vẹn một cuốn truyện hay-cảm động- tình tiết hấp dẫn...
Mình đã đọc, và đọc những 2 lần. Mình thích “Món canh tình yêu” của Hạ Âu-
”Em nấu tình yêu thành món canh
Không gia vị, không bỏ đường
Nhưng nêm chút cảm xúc
Sôi trào
Em nấu tình yêu thành món canh
Những vui buồn đớn đau gác lại bên
Để lửa nho nhỏ
Rồi thưởng thức
Em nấu tình yêu thành món canh
Không thổ lộ không khoa trương
Để đôi khi trong cô tịch
Mình em nếm
Em nấu tình yêu thành món canh
Như hương hoa lan xa mười dặm dù trời lặng gió
Thẩm thấu, cho và gửi lại
Thanh thoát
Em nấu tình yêu thành món canh
Không dục vọng không vật chất nhưng đường dài
Lo khi trái tình yêu chín
Nơi em sẽ rộn ràng "
Tình yêu đẹp là vậy. Cô gái Hạ Âu trong truyện phải nếm trải nhiều đớn đau trong cuộc đời- người ta gọi đó là bất hạnh. May là cô gái ấy đã được yêu.
Con người Bân, nghèo đến nỗi chỉ còn có tiền- may mà đã gặp Hạ Âu, và hiểu được cuộc sống có những khúc ngoặc, hiểu được thế nào là tình yêu…
Hạ Âu chết… Mong cô gái gặp nhiều biến cố trong cuộc sống ấy- sẽ được lên thiên đàng.
Vì chí ít, cô đã sống thánh thiện- chân thật- hết lòng vì tình yêu, hơn ngàn lần những- con -người- nấp- trong- bộ- mặt- thánh- thiện của cuộc sống này…
Vậy thôi......
“Độc” ở đây là “độc nhất vô nhị” chứ không phảI thuốc độc, độc địa, chớ hiểu sai mà “chết ngườI trong mộng”.hêhê
(vì không chụp ảnh nên dùng tạm ảnh của một quán café khác.hihi)
Quán nằm trong hẻm nhỏ đường Trưng Nữ Vương. Bạn đừng ngạc nhiên khi mình đứng ngay cửa vào quán mà vẫn không biết đó là quán…café!!! Bình thường thôi, vì quán không hề có bảng hiệu. Mấy người đi cùng vẫn kháo nhau, nếu cô gái nào vào đây cùng người yêu, khi bước lên cầu thang thế nào “tên” người yêu sẽ mừng thầm, tưởng vớ bẩm với suy nghĩ…bậy bạ. Sao không bậy bạ cho được khi lên một cái gác nhỏ xíu, tối om, sâu hun hút! Hir!
Nhưng quan trọng là cái bên trong. Hoàn toàn bất ngờ. Hay còn nói nôm na theo kiểu tuổi teen là “Ngạc nhiên chưa!”. Một quán café hết sức lạ mắt. có tên hẳn hoi- NẾP. Cô chủ quán, mặc chiếc đầm đỏ, đang ngồi đánh piano! Xung quanh, khách ngồi “vạ vật” lắng nghe! Nhóm mình vừa ngồi vào bàn cũng là lúc chương trình ca nhạc chuyển sang “giai đoạn”…chính quy! Lúc này, chỉ có một nhạc công ngồI đánh đàn ghi-ta, và cô chủ quán hát- không míc. Âm thanh hay tuyệt. Những bản tình ca của Phạm Duy, những tác phẩm của cụ Trịnh, những ca khúc trữ tình…Hay tuyệt. “Áo anh sứt chỉ đường tà”, “Sơn nữ ca”, “Mai”…Rồi cô em gái của cô chủ quán- hát nhạc ngoạI cực…mùi, đàn ghi-ta thiện nghệ và kéo được cả violon… quan trọng hơn cả là cô em hát đúng bài mà mình thích- một bài hát mà Tuấn Ngọc hay réo gọi tâm can buồn thê thiết của người nghe “Đời đá vàng”- “Ta lần mòn leo mãi, không qua được vách sầu…” (xém…ứa nước mắt!)
Quán nhỏ, trên tầng gác nhỏ, bên trong là những chiếc bàn, ghế nhỏ xíu hoặc là những chiếc thảm được trải theo kiểu “ngồi Hàn Quốc”, trong những hốc tối mà khách có thể ngồi thinh lặng để những âm thanh dịu nhẹ chảy vào tai…vào tận ruột gan (nói thêm là cả “phèo, phổi”). Thiết kế âm thanh ở đây hoàn hảo (theo “tầm” của mình!). Những mảng tường được “dàn dựng” vá víu, những “đồ cổ” như máy nghe nhạc bằng đĩa thời cổ lai hy…những chiếc ghế đan dây bố, quyển nhật ký của quán với những dòng dễ thương như…blog! Mình tự nhủ trong lòng- nếu đám bạn bè mình từ xa đến, hẳn đây là điểm dừng chân không thể thiếu (I Swear!hic)
Một “thông tin nhỏ giọt” mà mình thu thập được- cô chủ quán sinh năm 83, 2 chị em lúc trước thường “hát chơi” ở Gitano (Nguyễn Chí Thanh). Lập quán, là điểm để thỏa mãn đam mê ca hát và thể hiện mình. Thỉnh thoảng, thấy nhóm này hát cho đám cưới- không hát trong đám cưới mà chỉ hát trước đám cưới- rất hay…
Quán dễ thương, và thật sự thú vị, nếu như cô chủ quán không thường xuyên có những câu nói nhí nhảnh, giữa những bài hát. Cô em cũng nhí nhảnh, nhưng thật sự dễ thương, không sáo! Rồi trong lúc cô em hát, cô chị ngồi bên cây nến cháy, hút thuốc. Có lẽ do mình khó, biết đâu đó là phong cách của giới văn nghệ sỹ (???). Nhưng bỏ ra ngoài những điều ấy, thì vẫn là một quán đáng đến…
Tiếc là mình không thể ở lâu hơn (9g tối phải về nhà rồi- bà mẹ trẻ ham chơi- nghiền café- là mình- ạ!!!). Hẹn lần sau, và vài lần sau nữa…nhé!!!!
Hãy đợi đấy!TB: Mình không ghi địa chỉ quán, không phải vì mình…keo kiệt, không muốn chia sẻ (????). Không tin thì nếu tìm không ra, cứ alô cho mình. Mình sẵn sàng chỉ dẫn- phảI “trả giá” chí ít là một cuộc điện thoạI nếu muốn “tầm” được một quán café thú vị chứ!!!Tiếc là mình không chụp được ảnh, nhưng không sao, cái gì mập mờ, lại càng thích..hêhê
Hôm qua, có cái tin nhắn “Techcombank thông báo tiền lương tháng 5 của quý khách…” đại khái cho biết tháng này mình được nhận lương là…(mà không nên công bố con số chính xác, mắc công anh chị em đồng nghiệp…ganh tỵ! hêhê!). Tiền đã về rùi! Nhưng nó sẽ ở lại với mình trong bao lâu? Hic…
Mình là đứa có tay sát…tiền (chồng và ba má mình đều bảo vậy) nên tiền chảy về nhà, vào tay mình là tự nhiên đi đâu mất tiêu.hihì! Mình vốn không ăn hàng (nếu nói thành thật thì có, nhưng không đáng là bao!), không chưng diện (mỗi tháng có một cái đồ mớI thì chưng diện cái nỗi gì…hic!), không bài bạc rượu chè, bồ bịch lại càng không …vậy thì tiền đi đâu, vậy mớI kỳ?!!!! Mình cũng đã thử dong bàn tay lên bóng đèn điện, xem ra, cũng khít lắm mà, chứ đâu có hở khiến tiền vào rồi lại chảy ra, thắc mắc quá!!!!
Ngẫm nghĩ một hồi mình cũng tìm ra… thủ phạm khiến mình sát tiền. Ngoài trách nhiệm, nghĩa vụ, còn một thủ phạm tối cao nhất, đó là giá cả mọi thứ đều leo thang. Giá xăng tăng, giá sữa Sơri uống tăng (tăng dã man!), giá tiêu dùng tăng…mọi thứ đều “tắng tằng tăng”! Khổ! Khổ, và khổ!!! Biết được thủ phạm rùi, thì phải tố giác..tội ác chứ!
Mà tố giác với ai đây? Tố giác thì được cái gì? Tố giác rồi toà án tối cao có xử tội nó không, hay vẫn cứ để nó miệt mài…tăng. Híc. Đành nhủ lòng vậy! chứ biết làm cái "rì" đây!!!!
Sau nhiều ngày đi mua quà tặng cho con gái, mẹ mới phát hiện ra một điều, con gái mẹ bây giờ sung sướng quá, có nhiều món đồ chơi, đồ dùng và cả quần áo đẹp nữa, dành cho con gái. Con búp bê ba mua cho con, biết khóc, biết cười, biết gọi "papa", "mamy" rất hoành tráng. Con cá mẹ mua cho con biết tự bơi đi giữa nền nhà, thấy vật cản là lập tức lùi lại tìm con đường khác để đi, khi chạy còn phát ra nhạc inh ỏi...Ngay cả cái bô con ngồi...ị ( ) cũng hiện đại rất nhiều...Mẹ cảm thấy sung sướng quá đỗi vì con gái mẹ được sống trong một môi trường phát triển, và có nhiều thứ để hưởng thụ.
Nhưng, mẹ cảm thấy có lỗi với con gái nhiều, vì sao con biết không? Cuộc sống bây giờ, có nhiều điều để vui thật đấy, nhưng nó không có ý nghĩa như những trò chơi đơn giản của mẹ ngày xưa. Con gái mẹ sau này không biết có biết những trò chơi như trốn tìm đến vã mồ hôi, hay đi nhặt nhạnh những thứ bỏ đi để tập hợp lại chơi đồ hàng xén như các bà ở chợ, hay chơi chuyền, chơi ô làng, nhảy cừu...Những trò chơi luôn bắt người chơi phải suy nghĩ, sáng tạo để có được phần thắng, vừa để vận động mọi giác quan của cơ thể... Con gái mẹ liệu có được những ngày nghỉ ngơi, vui chơi cùng bạn bè trang lứa, hay phải vùi đầu vào học để chạy đua cùng bạn bè.
Mẹ có xem một đoạn phim ngắn trên tivi mà xót dạ. Người bố phải thiết kế cho con gái một chiếc xe mà trên đó, cô con gái có thể vừa ăn, học, ngủ, rứa mặt mũi, tay chân...ngay trên xe để tiết kiệm thời gian đi...học thêm. Con gái của mẹ, chắc không thế đâu nhỉ? Mẹ sẽ cố gắng không như thế...Con gái mẹ sẽ có một khoảng sân nhỏ trong ngôi nhà sau này của gia đình, để con biết về các loại hoa, biết mùi của đất, biết gió của trời...
Con gái mẹ sẽ không được sung sướng như ba mẹ ngày xưa, bởi con sẽ phải "đối đầu" với những loại thực phẩm, mỹ phẩm...không tốt, ảnh hưởng đến sức khoẻ. Mỗi khi đi chợ mua đồ ăn cho con, mẹ lại thấy thương con gái mẹ. Cá thì ủ urê, thịt gia súc thì tiêm thuốc tăng trưởng, còn không thì dịch lở mồm long móng, thịt gà thì cúm gia cầm, trứng thì nhập trứng TQ, các loại đậu khô đều được phun thuốc chống ẩm chống mối mọt, rau thì đầy thuốc trừ sâu, tôm thì được nuôi bằng thực phẩm hoá học, chả thì chứa hàn the...Mỹ phẩm thì chứa chất sudan...Con gái ơi, mẹ thấy như mình có lỗi.
Xin lỗi nhé, con gái, vì con sẽ phải trưởng thành trong một môi trường như vậy! Mẹ yêu con, và sẽ cố gắng làm những điều tốt nhất cho con gái mẹ!
Vì mẹ yêu con, con gái ạ!
Lâu rùi mới đi xem phim ở rạp- đơn giản vì không có thời gian và không rủ được ai đi xem. Cứ thích phim gì, mua đĩa về nhà ngồi coi. Bữa này, nghe bạn bè bảo, “Áo lục Hà Đông” hơi bị được, vậy là bỏ Sơri ở nhà, đi xem (sorry nhé! Sơri của mẹ!)...
Trời, lâu lắm rồi mình mới coi phim mà...khóc! Nói ra xấu hổ, chứ nước mắt mình cứ lăn dài, lăn dài...Lâu lăm lắm, cái cảm giác khóc trước số phận đau thương trên phim ảnh mới quay trở lại. Đằng sau mình, mấy người đều sụt sùi...Mình cười, nhưng nước mắt cũng không ngừng rơi! Xấu hổ chết được..
Phim nội dung toàn khổ là khổ. Cô Dần, cưới anh chồng nghèo, phải trải qua biết bao nỗi khổ nơi trần thế. khổ nhất là cảnh con không có tiền may áo dài đi học, cô Dần phải đi làm vú nuôi, mà làm vú nuôi cho một ông già người Hoa hom hem ốm yếu- vậy mới đau! Cái cảnh rung chuông, rồi tiếng xe đẩy lịch kịch, rồi cái lỗ để cô dần đưa bầu sữa vào cho lão già đó bú, trông cay nghiệt hết sức...
Rồi cảnh cô Dần sau khi bị tra tấn dã man, ra khỏi nhà tù, vẫn gắng gượng đuổi theo những mảnh áo dài mà cô nhờ cắt để chuẩn bị về may cho con. Trời, cảm động không chịu nỗi.
N hất là cảnh, 2 chị em gái Hoi An và “gìgì”(mình quên mất! chắc tại khóc wá nên đầu óc lú lẫn!) cứ đổi áo áo dài cho nhau trong khu nhà hoang rồi chạy bán sống bán chết để đến trường cho kịp giờ. Rồi cô bé Khôi bị bom dội trong lúc đang đọc bài luận (mà trong phim nói là bài luận văn- bắt được giò ông đạo diễn rồi nhé! chắc chưa học đại học đây!) về chiếc áo dài...Nước mắt mình tuôn như mưa, không thèm ý tứ nữa...
Và sau đó, nhiều cảnh nữa, mình k dám kể, mắc công vừa gõ, vừa khóc thì...dị lắm! Nhưng thú thật, mấy diễn viên trong phim đều đóng đạt, sau phim Đời Cát, mình mới thấy lại Việt Nam có một phim hay. Và sau phim “Phạm Công Cúc Hoa” (cảnh 2 đứa bé đi xin, hát “Có má đời con sướng vui”- mình nhớ đến giờ) đời nảo đời nào, giờ mình mới khóc lại, thảm thương như vậy! hic!
Đóng phim khổ thật. mấy diễn viên nổi tiếng, phải đóng cảnh chết chóc, tang thương, lội nước, dầm mưa...đúng là diễn viên chuyên nghiệp. Không bù cho các chị diễn viên chân dài nhà mình, lúc nào cũng đóng sang trọng, quý phái- nghèo mà lúc nào cũng trang điểm sắc lẹm, quần áo lúc nào cũng hở hở, kín kín, đèm đẹp...Mà Trương Ngọc Ánh cũng là...chân dài đó chớ? Nhưng “chân dài” này xài được, chịu chơi vì nghệ thuật!
Chỉ tiếc, là cái kết thúc, quá khiên cưỡng, giống mấy em hoa hậu trả lời “em nghĩ gì về tà áo dài Việt Nam”. Chán. Cả phim hay. Chắc đạo diễn lo kết thúc sớm, để mẹ con về với Sơri chứ!!!!
Phim hay. Nhưng buồn! Buồn quá xá là buồn!
Ước gì, cũng có đoạn có hậu một chút.
Thôi, nhưng dù gì mình cũng được một bữa khóc no nê. Lâu nay mình cũng lo lo- vì nghĩ mình không thể khóc, lòng “trắc ẩn” đi đâu mất tiêu. Ra là nó vẫn còn, có điều, nó nằm sâu quá...thăm thẳm trong tận tâm can mình, lâu lâu mới bị “lôi” ra...May!
TB: Nếu ai chưa đi coi ALHĐ, thì tớ ủng hộ 2 tay nếu “rắp tâm” đi coi! Lòng trắc ẩn...quý lắm!
| « | May 2012 | » | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
